Về ngũ không được, buồn tức, sao
không hát cho các bạn nghe, hát hay đâu bằng hay hát, mà hát dở cũng có phe
mình vỗ tay tặng bông hồng, sợ gì. Nhỏ dại nhát gái, già khôn dạn dĩ nhưng muốn
cũng không được… sức người có hạn. Thôi, cái gì đã qua khó quay trở lại, như
chuyện Kinh Kha, ráng ngũ. Tờ mờ sáng, mở mạng internet, lướt vài tin tức, uống
cà phê “nghĩa vụ” nhanh để đi gặp bạn 72. Đến nơi, xem tin nhắn điện thoại, hết
hồn, hơn 11 giờ khuya đêm trước, MQ đã hủy cuộc hẹn, diển viên chính không đến
được, chắc là ngại đường xa ướt mưa, sợ lấm chân bùn. Lở số đen, kêu ly cà phê
đen uống thui thủi một mình. Một chốc, có thằng cha tự nhiên đi ngang dừng lại
đứng nhìn, lại còn cười, dễ giận. Nhìn kỹ, té ra là chồng XH, cũng đi uống cà
phê với mấy ông bạn trai lạ quắc không có bà xã đính kèm, nên thôi, bonjour see
you again. Chợt nghe điện thoại MQ hẹn tiếp, bớt rầu rĩ, lấy xe chạy lòng vòng
xem bông hoa chợ tết Thành Thái, câu giờ để đến gần trưa ra thẳng cà phê La
Poste. Năm nay, chợ hoa lèo tèo, chưa đến đêm 30 mà đã vắng lặng như tờ, nhớ mọi
năm cứ sau rằm tháng chạp là bông hoa cây trái mai đào đã đổ xô về SG bán Tết.
Nghe nói, bạn hàng rủ nhau ra phía Bắc, ngoài đó khách mua nhiều và sộp hơn.
Đến La Poste, đã thấy tam cô
nương ngồi chờ, GH khuôn mặt bầu bỉnh trắng hồng ăn mặc áo bà ba cách điệu, giản
dị giống hệt gái quê. Hôm nay, không phải ngày tam nương mà sao ấy, gọi ĐTT,
TPS, KĐP, M-T… ai cũng có việc, đi xa, giữ cháu…, gọi TVH vẫn còn cúm sợ lây bệnh
nên chỉ gửi lời thăm, chợt nhớ Hà Bình vẫn còn ở Sài Gòn. Chắc phải lấy tên GH
ra làm “mỡ” để nhử dụ “mèo” đến. Nhờ MQ lục số điện thoại, gọi nhanh, bói trúng
y phóc. Vào quán, HB nhận ngay ra GH, trước đây hắn thuộc quân số tiểu đội “phe
ta”, cái tiểu đội canh GH tắm biển Thương Chánh ngong ngóng chờ nàng mất dép… Nhưng
với HT thì HB quên thật, có thể đường xa mắt mờ, lại tưởng là cô bé ở đảo Phú
Quốc nào đó theo lời giới thiệu ba sạo của PS-MQ, thử test lại trí nhớ bạn già.
Lại nói về tam cô nương đổ nước
nghiêng thùng của 72, nhờ công nghệ hiện hại, mấy chục năm vẫn ăn ảnh hơn xưa,
chờ vài trăm năm nữa ăn đứt tam nương thời Trung Hoa cổ đại là chắc. Thôi, cứ phong
cho MQ, lúc này ưa ho, làm Đắc Kỷ, GH là Muội Hỉ cũng hay, vì phát âm chữ Hạ và Hà cũng như nhau, còn lại nàng HT
làm Bao Tự cũng tạm được, chỉ cần nghiến răng bớt cười. Nói nhỏ, mấy bạn gái 72
về lần đến sẽ được phong ngũ long công chúa, mới có nhất long là AT qua Tết về,
còn khá nhiều chỗ cho bốn long. Sau đó, chỉ còn tuyển hai tỳ nữ mà thôi (xin
vui lòng đừng dịch qua tiếng hán việt, dễ gây hiểu lầm), khối 72 không có nhu cầu
chọn công chúa hay dâng mỹ nữ cho ai nữa, hết tuổi xuân thì.
Trở lại party 5 đứa, đúng là ngũ
quỹ, tranh nhau nói liên tục từ 10h30 sáng đến 5h30 chiều, 7 tiếng đồng hồ ít
gì, trừ những lúc ăn nhẹ, uống lấy sức và … (tự hiểu ). Nhỏ lớn, tôi chưa bao
giờ có một khoảng ngắn trong đời quá xá vui, nói dai nói dài nhưng không nói dở,
miệng không mỏi tai không mệt, càng nói càng hăng…. Ngẩm nghĩ, chỉ có tình bạn trong
veo mới lập được kỷ lục guinet như thế này, bị nghe nhiều nhưng không buồn ngũ.
Đời dạy học, nam phụ lão ấu, nghe mình giảng liên tục chừng hai giờ là đã ngũ gần
hết lớp. Kiếp làm chồng, nghe bạn đời nói chừng một tiếng đồng hồ là đã muốn đột
quỵ chấp cánh bay xa, thề không sai lầm nữa.
Cũng vui, đời sống quay mòng mòng
trên 40 năm, nói gọn vỏn vẹn một buổi chiều, để thấy rõ cái tâm về tình mẹ tình
bạn tình thày trò tình đủ thứ… Nhiều bạn gái 72 thật giỏi và hay hơn tôi tưởng,
quá tốt bụng hơn cả triệu người mà tôi đã gặp. Ước gì mình là văn sỹ “tuổi ngọc”
như ND, thi sỹ “mắt nai” như NT, hay ít ra cũng được như nhạc sỹ “chẻ núi” họ
Trần, hét lên cái gì đó cho ra hồn về tình bạn cái xứ món ăn cái gì cũng nêm nước
mắm. Tiếc thật, bởi vì đời thường nhiều khi không là mơ, trí nhớ U… già lại
loãng dần theo từng giọt nước cà phê, chỉ ráng nâng niu níu kéo cái phần chưa
trọn vẹn.
HB đi ra nước ngoài thật sớm từ
những ngày “cá tháng tư” 75, hình như theo các Cha ở cư xá Phục Hưng. Rồi cũng
về thật sớm, dạy kèm tiếng Anh cho những người lại muốn ra đi hoặc lỏm bỏm xin
việc công ty nước ngoài. Nói chuyện với GH, hắn làm cả tư vấn môi giới đầu tư security
gì đó. Đầu hớt trọc lóc, nói to và nhiều, nét già dặn phong trần trên đôi kiếng
cận theo lén ai ngày nào. Nhớ nhỏ, học thêm pháp văn, thày Châu thương HB lắm,
giống thương GH, ND. Anh chị em HB, nhiều người cũng học PBC, truyền thống
chung của các đại gia đình 72 có ông bà già ham vui đẻ nhiều, thích học, mà học
rất chăm, môn gì cũng giỏi, trừ sinh ngữ.
Những ngày sau, HT, MQ đi Phan
Thiết hội ngộ bạn bè và dự đám cưới con bạn? GH thì theo chồng, ra Nha Trang ngắm
biển ngó hòn. Những người bạn SG ở lại thấp thỏm chờ, chỉ D. Yamaha là đi phượt
bằng xe gắn máy theo HT, không còn chiếc Yamaha ma tốc độ ngày nào chở ai đi ăn
bánh hỏi lòng heo Phú Long, nhưng vẫn chứng tỏ mình vẫn còn đủ sức ya…ma…ha.
Nghe MQ nói lại, gặp các bạn 72PT nhiều lắm, Văn Bảy, D., BTN, LVN, BVS… Bé Nam
“nháy” ngày nào đã gắn thêm răng, rồi sứt răng, may mà tìm lại được răng. Lạy
ông Trời và ông Địa ở khúc cua đá ông Địa, phù hộ cho mấy bạn tôi hết nhậu, mà
nhậu thì không say, mà say thì không bị té xe té… Nghe nói, ông Địa bằng đá nay
không còn, bạn tôi vẫn nhậu và vẫn té.
Chuẩn bị cho buổi tiệc mừng HT,
GH về lại Sài Gòn và cũng lại sắp ra đi. Thắng Golf tội lắm, định làm câu chữ
dán lên tường, nhờ tôi góp ý nội dung, tôi mắc hồn nói T. nên bỏ chữ chia tay
thay bằng chữ hội ngộ gặp mặt gì đó. Nói chia tay dễ xa luôn lắm, kinh nghiệm mấy
chục lần đều đúng. Đặng Tỵ thì cứ điện nhắc, nhờ điện thêm cho nhiều bạn. Khối
72 mình rất ngộ, có tính sợ… và tự ái dai, ai đã tới thì vẫn tới, mà đứa nào đã
bận rồi thì bận suốt đời, bận giữ cháu nội cháu ngoại, vài năm nữa còn bận chờ
cháu cố sắp đẻ, chờ sui gia sắp chết. Mình ghét câu nói ngược, giang sơn thay đổi
nhưng bản tính khó dời, nhưng rồi lại suốt đời gặp đám bạn đẻ ngược. Nói vui
thôi, chỉ chọc tức cho các bạn ra khỏi nhà để có vượng khí. Mấy thày phong thủy
vẫn khuyên, phải cho khí lưu thông, sợ nhất là khí chỉ quanh quẩn suốt ngày bên
ô cửa hẹp.
Đúng ngày tam nương, gặp mặt tại
Đào Viên kết nghĩa, nhớ lại quán cà phê ĐV vườn bông lớn, cô bán quán có cặp
giò thật dài. Bửa ni, có HT nhưng vắng GH, lá số con ngựa cái, thiếp phải canh
chàng. Bạn SG đến đông đủ, có vợ chồng Minh-Thức, vợ chồng Tường, vợ chồng Sơn
quậy, Thắng, MQ, ĐT, HB, VTM. Thấy HT tội nghiệp, hối hả 200 km từ PT về để gặp
bạn, ăn uống qua quýt, rồi tất bật chụp vài tấm hình vội ra phi trường làm thủ
tục cho kịp chuyến bay về Mỹ. Thức ăn không dở nhưng thấy ăn không ngon. Thời
gian trôi nhanh quá. Cứ sợ HT không về VN được nữa, lúc nào cũng nhắc và HT
cũng hứa sẽ về ngay trong năm sau, chỉ ngại các bạn “chán”. Tôi thì không bao
giờ chán, nhưng bắt đầu thấy ngán cho sức khỏe bạn bè, nhất là đám bạn trai 72,
chắc chắn yểu mệnh hơn đám bạn gái. Rồi còn công việc gia đình, tiền bạc thời
gian, còn nhiều thứ khác phải lo, không đơn giản chút nào nếu không có dũng khí
dân PBC. Dạy môn risks management, tôi luôn mở đầu câu kinh điển, thế giới chỉ
có một điều chắc chắn, đó là cái không chắc chắn. Mong có ngoại lệ với các chuyến
về của bạn tôi. Thôi cứ ca hát.
TPS mở đầu chương trình văn nghệ
cây nhà lá vườn bằng một bản nhạc sáng tác kỹ niệm gặp nhau tại cà phê SG Trade
Center, sau một thời gian dài biền biệt không thấy tăm hơi. Nghe bạn ca tự đệm
guitar, tôi miên man nghĩ về khoảng trống phi lý có thật, đam mê ma trận tensor,
ngập nghẹt thành phố, nghĩ tội cho số đông “chủ nhân”, quên dành thời gian ít nhiều
cho bạn. Dù rằng mấy chục năm, tôi vẫn tìm MQ, KĐP, HHT, CNS, VTN, TVH, M-T,
S-H… trên đất SG. Dù rằng, mỗi khi ngang qua cư xá BHTQ, tôi vẫn nhìn lên, hy vọng
gặp NQT nhìn xuống. Bài hát nhẹ êm phảng phất tình bạn, cứ muốn nghe TPS hát
hoài. Các bạn khen, muốn sử dụng làm bài hợp ca sau này cho nhóm 72PBC, TPS.
hát thêm bài thứ hai, nhịp hành khúc pipop dồn dập hơn, lại phải lựa chọn vì
bài nào cũng hay như nhau, đúng là trình độ âm nhạc của mình có hạn. CNS cũng cầm
đờn ca, giọng trầm ấm từng làm chết giả mấy cô giáo thửa nào. Rồi giọng ca liều
trai ĐT, hát một bài của Đức Huy, giọng Khánh Ly pha lẫn Thanh Thúy... Ai cũng
muốn tặng cái gì cho HT, cả vợ chồng Tường, phải đi trước tiển em ruột ra phi
trường, ráng tặng một món. Thú thật, tôi cũng chưa biết là món gì… Cuối cùng
cho một tình bạn trong chuyến về SG đợt này của HT là chụp hình trước các cửa
hàng ông đồ, có các câu đối Tết. Hạnh phúc nhất khi được Minh A kêu đứng gần để
che bớt…Không ai vui bằng mấy bạn tôi, chia tay mà vẫn vui, vui thiệt là vui.
Tôi vẫn nghĩ, thiếu tình bạn 72 trong
cuộc sống, chẳng khác gì Phan Thiết không còn Thương Chánh Cà Ty. Ai đó nói rằng,
mọi người có thể đi qua những khoảnh khắc tối tăm của cuộc sống, nếu họ biết rằng
có những người bạn vẫn đang âm thầm thắp ánh đèn leo loét chờ mình.
Nhớ về HT, GH…, LVN, D, HX… và
Thày Ân.
Phạm Sanh, 72PBC
No comments:
Post a Comment