Thursday, August 8, 2019

Bốn hai năm tình lận đận 05/02/2017


Pham Sanh <phams2005@yahoo.fr>
To:Pham Hoa
May 2, 2017 at 7:42 AM
Gui Hoa mot bai viet. Chuc suc khoe.
PS
Bốn hai năm tình lận đận
Bên này nghĩ 30/4, bạn bè chờ MQ kể chuyện Tây du ký, chưa gặp được do Nàng còn bận chuyện đoàn viên sau chuyến thỉnh kinh dài hơi tận xứ Mỹ-Ca. Thôi, cũng ráng gặp nhau, không có người về thì người vô cũng quý hiếm. Lũ bạn trời đất quỹ thần, cà phê trà đá, nói chuyện xưa nay, hết tán dóc lại nói móc, mới đây mà đã 42 năm, đứa nào cũng đầu bạc trừ mấy bà ham nhuộm.
Nhìn lại bốn hai năm, trừ cá tính tính tình từng người ít thay đổi, còn lại bao nhiêu lộn tùng phèo hết, cách mạng đổi đời mà lỵ. Từ 1945 đến 1960, miền Bắc 3 lần đổi tiền, 10.000 đồng thành 1 đồng, giàu biến ngay thành hết giàu. Từ 1975 đến 1985, miền Nam 2 lần đổi tiền, 5.000 đồng thành 1 đồng, Nam Bắc đuề huề, nghèo hết cho vui. Mấy chục năm vẫn còn lận đận, đêm mơ về Thượng Hải Singapore, ngày nhan nhản tin phá rừng trộm cát ăn bẩn nợ công.
Bốn hai năm còn lận đận do căn bệnh dối trá đã chuyển qua ung thư di chứng quá nặng, dối từ khi bước vào mầm non mẩu giáo, dối từ trong nhà ra ngòai ngỏ, dối từ trên xuống dưới. Không dối khó tồn tại trong ma trận bát quái xì trum này. Nhưng dối như thật mới rắc rối đủ chuyện...
Xem trên mạng, nhà mình cái gì cũng ngon. Hồ tiêu nhất thế giới, nhân hạt điều nhất, tôm nhất, thanh long nhất, gạo nhì, cà phê nhì, vịt nhì, cao su ba, dệt may tư, heo tư, trâu sáu, bò mười ba...
Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2017 (World Happiness Report 2017) do Mạng lưới các giải pháp phát triển bền vững (SDSN) vừa công bố 20/3/2017 tại New York, Việt Nam xếp hạng 94/155 nước và vùng lãnh thổ, tụt 20 hạng so với 2015. Thứ hạng này vẫn còn khá lạc quan vì ba tiêu chí quyền tự do, phúc lợi xã hội và tệ nạn tham nhũng, không biết SDSN dựa vào số liệu báo cáo nào. Dân ngoài Bắc bắt đầu “biểu tình” lai rai, nguồn quỹ bảo hiểm ý tế và lương hưu ngày càng khó, còn tham nhũng thì như con ma nhà họ Hứa. Vui thật, không phải đám dân ngu cu đen bị gạt, mà bọn Tây Mỹ đít xanh mủi đỏ cũng bị lừa, đúng là đảng con lừa. Mai này nên lập đảng con heo.
Mấy đứa sinh tuổi heo đều sướng, cả mấy thằng có tên đệm chữ heo. Heo nọc thì được ăn hột gà mệt nghĩ. Heo nái thì được tắm rửa kỳ cọ suốt ngày. Heo thịt thì nằm lỳ phê thuốc liên tục. Vậy mà mấy ngày hôm nay, rộ chuyện giải cứu đàn heo. Té ra, đàn anh TQ ngừng mua heo hơi, chới với cả đám dân đen lở vay nợ ngân hàng nhưng bọn thương lái trung gian cứ hạ giá ép giá. Báo hại, bộ trưởng nghề nông dấn thân họp chỉ đạo cứu heo, đoàn thanh niên hứa vận động đoàn viên ăn thịt heo, công an bộ đội hứa thi đua  ăn thịt heo, ai họp cũng hứa ăn heo hết, làm như lâu nay chưa hề ăn thịt heo. Thương lái mừng, trạm thu phí BOT mừng, giết mổ mừng, siêu thị mừng..., cả “hệ thống chính trị” bị gạt mà không biết, hì hì. Đúng phóc câu chuyện đứa bé tả ông nội “heo”, ông nội em có 2 tai to có 1 khuôn mặt lớn, có cả cái đuôi cong cong...Cô giáo giật mình hỏi người mẹ, người mẹ buồn kể, chồng chết, ở riêng nuôi con, sáng nào chở con đi học đều phải cho heo ăn, đều hối... ông nội ơi, làm ơn ăn nhanh để con còn chở cháu đi học. Đứa bé tưởng con heo là ông nội.
Bốn hai năm tình không những lận đận mà còn lộn tùng phèo. Có thằng cha giáo sư tiến sỹ hiệu phó đại học Hoa Sen, “sáng tạo” ra món bận tà lỏn áo thun lòi lỗ rốn, lên bục giảng đường dạy môn sáng tạo cho sinh viên. Sáng tạo đổi mới không có nghĩa là thô tục, mất tư cách và thiếu tính mô phạm tối thiểu của người thày. Mấy chục năm, có ai học trước 75, lại nghĩ xấu nói xấu về Thày Cô của mình, vì các Thày Cô đều là những tấm gương sáng từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Dối trá làm cho người ta lẫn lộn nhiều chuyện, thậm chí như con tôm, c... lộn lên đầu. Ngành Giáo dục cả nước bao giờ cũng bày trò đổi mới, như thi trắc nghiệm, học tín chỉ, đại học tự trị... Tất cả đều đã có trước 1975, bây giờ quay lại từ đầu, khác nhau cái chỗ cải lộn ủm tỏi, không thằng nào phục thằng nào, vì đất nước tràn ngập quá nhiều giáo sư, tiến sỹ dỏm. Ngủ một đêm, hơn chục nghìn vị từ phó tiến sỹ (học vị của Liên Xô thời chiến tranh lạnh, ngang master các nước phương Tây) được nhà nước phong lên tiến sỹ, ráng vào đảng có chức sắc, tha hồ lủng đoạn ngành giáo dục và kéo lùi xã hội vài chục năm cho sướng. Chưa kể, trước đây miền Bắc học phổ thông chỉ 10 năm (trong Nam, 12 năm). Sau 75, mở ra đủ kiểu học như chuyên tu tại chức, bổ túc liên thông, học từ xa học kiểu Bùi Kiệm, hay học online vừa đi chơi nước ngoài vừa dốt tiếng Anh vừa có bằng tiến sỹ.. Học sao cũng đặng, miển kiếm được tấm bằng đúng trình tự thủ tục thăng quan tiến chức theo kiểu cha truyền con nối.
Nói gì nói, mối tình bốn mươi hai năm vẫn có lợi cho một đàng. Hình như ông già râu bạc Các Mác có nói, vật chất không mất đi đâu cả, chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác, diển giải thêm, từ túi này sang túi khác mà thôi. Nhìn cảnh tắm biển tránh nắng đợt nghĩ 30/4 là hiểu, biển Sầm Sơn Thanh Hóa đầy người lớn xe hơi biển số Hà Nội, biển Vũng Tàu Nha Trang Phan Thiết đầy trẻ em  xe 2 bánh. Đường xá ngoài Bắc cũng nhiều và tốt hơn trong Nam, dù đường vắng xe chỉ thấy trâu bò đi rong. Người Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp rất đông, hầu như mặt tiền quận 1 quận 3 không còn bao nhiêu người gốc Sài Gòn, có tiền nhiều lại quen biết pha chút ranh mãnh liều lĩnh, giàu lại càng giàu. Miền Nam bây giờ tràn ngập quán cầy tơ Nam Định, bún chả bún đậu, cơm Bắc phở Hà Nội, dê Ninh Bình..., tuy đám con nít thế hệ thứ 2 thứ 3 gịọng nói tính tình cũng đã lai nhiều, có đứa còn lên “đại gia” như Dũng lò vôi xứ Bình Dương, mở cả trường đua chó đua ngựa cả nghìn tỷ.
Năm nay, Sài Gòn không làm lễ lớn, cái nắng tháng 5 trời sắp chuyển mưa oi bức khó chịu, viết tầm phào cho bớt nóng. May mà nghe Đặng Tỵ rủ sáng mai uống cà phê với Vỹ Hoa và đám bạn. Cái vui lấn át chuyện tình bốn mươi hai năm, càng nhắc càng mệt cái mề. Hên, trong đám bạn mình, có mấy Bà không hề lận đận vì chưa có mối tình vắt vai, như... chẳng hạn.
Phạm Sanh, PBC72 05/02/2017

No comments:

Post a Comment