Thursday, August 8, 2019

Còn Sức Còn Cười Còn Chiến Hữu

Sài Gòn sắp Tết bổng hứng những trận mưa trái mùa, đang mưa trời lại nắng, đang nắng lại chuyển mưa. Mưa làm mai bung sớm, nắng hâm nóng lòng ai. Thời tiết bất thường, nên nhóm bạn PBC 72 cũng khá nhiều bất ngờ.

Đợt này Hồng Thúy về, có thêm Nhàn. Cô bạn học Đức Thắng ngày nào, nhà ở Ty Tiểu học gần trường Tiến Đức. Nhớ dạo còn bé tí ti, mở mắt, đã vội vả lén mấy Dì, đi học thật sớm, ngồi ăn bún bò, chờ cô bé búp bê được mấy ông anh chở vespa hộ tống đi học. Tôi ghiền ăn bún bò đường Trần Hưng Đạo đến bây giờ, dù mấy đứa em cứ gọi là quán bún bò dơ. Món bún bò không giống bún bò Huế, cọng bún nhỏ, ăn với rau râm, xịt nhiều giấm chua vào, cắn thêm chút ớt hiểm, ngồi lên chiếc ghế đẩu thấp, húp ngon lành thứ nước bún trong vắt màu vàng chanh lốm đốm đỏ của bột ớt, vừa chua vừa cay vừa mùi thịt bò vụn. Vào Sài Gòn thật lâu, cũng cố tìm món bún bò rau râm này, ăn để đở nhớ, nhưng không gặp. Nói về món ăn thời con nít ở Phan Thiết, Hồng Thúy còn nhắc lại chuyện lễ ốc ruốc, dùng gai nhọn xỏ từng xâu, ngậm đầy họng, nuốt trọng, béo ngon không chịu được. Nói gì nói, không phải tự khen, chứ dù xiên que, dù thịt bò Kobe, dù thức ăn nhanh ăn buffet gì đó, tụi nhỏ bây giờ làm sao có được thiên đàng ăn uống như thời bọn mình. Chỉ cần bánh canh chả cá, bánh căn cá nục, bánh quai vạc tôm thịt, bánh tráng mắm ruốc…, đủ ăn đứt công nghệ ẩm thực Tây Tàu.

Ngày hôm sau, gặp nhau cà phê sáng tại Sài Gòn Centre, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi cả vợ chồng Phi Vân, vợ chồng Phụng Tuyết cùng xuất hiện, thêm mấy người bạn gần nửa thế kỹ mới gặp lại như Thanh Tâm, Minh B, Huyền Châu, Quý. Quên hết chuyện Đặng Tỵ Mộng Quyên chọn chỗ gặp mặt chi mà ác thật, gửi xe phải chạy lòng vòng 6 km xuống hết 6 tầng hầm, đi lên thang máy cũng không biết tầng mô nào chui ra cho đúng chỗ.

Lần đầu gặp lại Phi Vân và phu quân. Phi Vân giỏi thật, kiếm được ông chồng hiền hậu lúc nào cũng cười, ngồi xa vợ nhưng “canh chừng” rất kỹ, thấy bạn bè chụp ảnh là xung phong làm phó nhòm ngay. Ông Bà nói rồi, vợ chồng như âm dương, vợ hiền thì chồng dữ (ngược lại vẫn đúng), vợ trẻ thì chồng già (ngược chưa chắc đúng), vợ cao thì chồng thấp… Nhớ đó, cả hai cùng hiền hoặc cùng dữ đều không tốt, ổng sẽ ra đi, cách này hay cách khác. Hay nhất học cách ăn ở của Âu Cơ và Lạc Long Quân, bả nói dẩn con lên núi là ổng dẩn liền, không tranh cải. Thích nhất là 72 mình có nhiều cặp đôi hoàn hảo, Minh-Thức, Tuyết-Phụng, Tương-Lễ, Liên-Đông, Hồng-Chánh, Thoa-Tám, Liên-Thìn, Hoa-Thắng…, mà quên, cả Hoa-Sáu. Buồn nhất là vẫn còn những bà chửa chịu có chồng, Đặng Tỵ, Ngọc Hoa, Kế Thanh, Khánh Linh (kiểm tra lại bà này). Trách nhiệm và nỗi lo mấy ông 72, trong đó có tôi, vẫn còn day dứt dai dẳng.

Kể chuyện thêm về những người bạn VN tuy gần mà xa. Nhớ lại Thanh Tâm bạn mình (không phải Thanh Tâm Tài Nhân tranh giành nàng Kiều với cụ Nguyễn Du), lúc nhỏ ở đường Đồng Khánh, cứ lượn chiếc PC thoáng hiện là thằng bạn mình run lập cập, dụ hắn đi ăn phở nhìn người đẹp được nhiều hơn mà hắn vẫn sợ. Lớn tuổi, mắt thâm mặt hơi ốm, Thanh Tâm vẫn duyên dáng như ngày xưa, váy dài đội chiếc mũ dạ, nhìn y chang Jane March đóng vai cô bé Duras lúc 15 tuổi trong phim L’Amant. Phải thật nhí nhảnh mới là quý cô 72 PBC, như Minh B chẳng hạn, lặn lội từ Biên Hòa lên, vừa tới nơi đã hỏi chỗ thay đồ đẹp, Khánh Linh vừa đeo kính râm mặt trông ngầu liền thay ngay kính lão mặt hiền khô, Kim Hồng diện bộ váy đỏ, rồi Mộng Quyên giả làm thiếu phụ áo đen.

Thấy Minh B lại nhớ tới Mẩn, người bạn cùng lớp B2, nhớ đến đại gia đình Thày Nho lúc chuyển vào Phan Thiết, bây giờ người còn người mất, nhanh quá. Minh B nói, khen ông nhưng không phải khen học giỏi mà là viết hay quá. Trời đất, nếu nói sớm chuyện này cách đây mấy chục năm, tôi chắc đã không làm nghề suốt đời đứng cho thiên hạ ngồi, hết đứng đường đến đứng lớp, và tôi cũng không đánh mất một nàng PBC đang tuổi ngọc 15.  

Sau khi chụp hết kiểu hình, giành nói chiếm chỗ của tụi nhỏ không còn thoải mái ôm nhau hò hẹn, bọn này rời Highland coffee tiếp tục kéo nhau đi ăn trưa tại quán Hana. Mừng quá ăn ít nhưng lại nói nhiều tới gần 3 tiếng đồng hồ, kinh khủng thật cho tình bạn. Chọn địa điểm này, chấm điểm 8/10 cho Đặng Tỵ và Mộng Quyên.

Hôm sau, mấy nàng về Phan Thiết hội ngộ. Tôi ở lại vì đám sinh viên thi rớt xin phúc khảo, tiếc hùi hụi. Giận mình, giận đám nhỏ, chấm bài cho tụi nó rớt hết. Nhìn hình qua mail Phạm Hòa, nhận ngay ra mặt mấy bạn trai, còn bạn gái chỉ nhận ra Xuân Hồng, riêng Kim Thoa Kế Thanh… thì quá trẻ, mấy bà khác như Tỵ, Tỳ, Tương… thì gần giống bà già tui. Thoáng vui nhưng lại thấy buồn, ai cũng già, đám bạn trai còn già háp hom hem thẩn thờ hơn mấy nàng con gái.

Trước ngày Hồng Thúy và Mỹ Nhàn ra sân bay TSN về lại quê cha nội Trump, PBC 72 lại tao ngộ Đào Viên. Đám con trai có Pháp, Tường, Dũng, Phân Sơn, Như Sơn, Hùng tranh nhau đến thật sớm giành chỗ. Các cặp đôi cũng đến sớm như Minh-Thức, Tuyết-Phụng. Sau đó có thêm Mỹ, Khánh Linh, Kim Hồng, Hồng Ba, Huyền Châu, đặc biệt là Thu Vân (thần tượng của ca sỹ tim yếu Đặng Tỵ). Trời mưa bắt đầu nặng hạt, điện thoại cho Mộng Quyên, đang ở chỗ KS Anh Em cùng với Hồng Thúy Mỹ-Nhàn, cứ nói trên đường đi, 5 phút nữa đến, trên đường đi vài phút nữa đến. Đoạn đường chỉ vài trăm mét, chờ đúng gần một tiếng đồng hồ, mấy nàng mới đến, chắc là sợ trời mưa đường trơn té đau không ai đở. Sau hết là vợ chồng Phi Vân, tội nghiệp, đèo nhau xe gắn máy quấn đầy áo mưa lặn lội đến từ quận 8. Không sao, mưa tốt, bọn mình nhiều người mạng Trường Lưu Thủy. Ngày xưa đám cưới mình gặp trời mưa, mới đây đám tang Ông già vẫn gặp trời mưa, ai cũng nói điềm may, nhưng đến nay cũng chưa  chắc chưa rõ chuyện hên xui  mưa gió.

Quý Thắng không đến, ai đó nói rối loạn tiền đình. Ngọc Hoa không đến, chắc lại cũng bức xúc rối loạn tiền đình. QT. gặp rối loạn thì nhiều người hiểu, nhưng NH., chưa tìm ra lời giải. Buổi gặp mặt chuyển sang chủ đề hội chứng rối loạn người cao tuổi, rối loạn đủ kiểu, hậu đình, thần kinh, tim mạch, ruột gan, chân cẳng. Lớn tuổi cở này, rối loạn vẫn tốt hơn không còn cảm xúc nhúc nhích. Chai rượu Remy Martin Phụng mang về, có effet thật, ca sỹ 72 xuất hiện dồn dập. Thu Vân, Phi Vân, Minh A, Hồng Châu, Đặng Tỵ, rồi Như Sơn, Phân Sơn, Trần Hùng…, có cả các cặp múa đôi, song ca, tam ca, hợp ca, rồi vui nhảy rumba chachacha lung tung mừng gặp gở. Các bạn tôi, vẫn nhí nhảnh vui tươi yêu đời thương người như thuở nào, dẫu nét phong trần vẫn còn in dấu mờ tỏ trên từng khuôn mặt.

Hết mưa, hết đêm vẫn chưa muốn về, cảm xúc chia tay Hồng THúy và Mỹ Nhàn cứ níu kéo mọi người ráng ở lại… Cả đêm về nhà nhớ mãi câu thơ “Làm người ở lại có bao giờ vui…” mà Phân Sơn đã hát tặng ai đó. Mong sao năm tới, con cháu lớn hết, PBC 72 gặp lại nhiều hơn đông hơn để người đi kẻ ở đều không buồn.



Về đi còn nhớ tên người,

Ôm nhau ríu rít giọng cười ngày xưa…



Phải chi cụ Phan Khôi sống lại, viết tiếp chuyện Tình già phiên bản 44 năm, thay phiên bản cũ 24 năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa…


Phạm Sanh, PBC72

No comments:

Post a Comment