Không biết lúc nào, người Sài Gòn lại nghe mấy câu vè, … mưa
như thác chảy, Sài Gòn hết xảy… mưa như
thác đổ, Sài Gòn hết chỗ… mưa như thác lũ, Sài Gòn thất thủ. Chuyển từ thành phố
đáng sống sang đáng chán chỉ phụ thuộc vào ông Trời. Mà ông Trời thì không có tội,
ngay cả mấy vị cá độ ăn lương nhà nước đoán mò Ổng, cũng chưa chắc có tội, nói mưa
thì nắng ráo, nói không mưa thì lại ngập te tua. Hai đêm đầu tháng 10, người
Sài Gòn thức đêm, thau gáo xoang chảo chờ mưa tát nước, trắng mắt chẳng có mưa,
khô ráo thở phào. Đến mờ sáng mùng 3, ông Trời mới chịu mưa, hình như tức giận,
dồn lượng mưa 2 đêm đổ xuống một ngày cho đủ theo “dự báo” các nhà khoa học khí
tương thủy văn. Thôi, ngay cả đức Phật còn nói, Ta không giúp được ai hết, đừng
xin, hãy tự cứu mình là chính.
Nhỏ, ghét bạn trai sạo sự bạn gái đỏng đảnh, ghét mấy người cậy
quyền ức hiếp người khác. Thơ phú, thích Lục Vân Tiên, Tản Đà, Tế Xương. Học PBC,
lắm lúc giận Thày Cô thương ghét học trò
không 50/50. Thích đọc truyện chưởng Kim Dung, nhân vật nam vai chính bao giờ
cũng quang minh chính đại, tiền hung hậu kiết, sáng sớm mở mắt ra đường thậm
chí tối trời té lăn xuống núi đều gặp mỹ nhân mỹ nử. Lớn lên, thấy quả báo ghê
thật, nhỏ ghét cái nào, ông Trời trao ngay cái đó. Không có chuyện xã hội công
bằng đâu mà mơ, dù đâu đâu chữ nghĩa người ta ghi đầy đủ là xã hội chủ nghĩa
égal công bằng, văn minh, hạnh phúc. Không có chuyện hết cậy quyền ức hiếp của
đám có quyền có tiền. Đã là dân thì phải chịu cảnh dân ngu cu đen, đã là dân
thì phải gian, mà quan thì phải tham. Đã tham thì phải nhủng, trước khi thúi quắc.
Thế kỷ 21 rồi, bửa nay, ở VN không còn kiểu bóp cổ kiểu cho
thuê pissin tắm biển Thương Chánh để lượn quanh các nàng tiên cá ĐH, GH, mà phải
là lâu đài rượu vang RD cạnh Sea Links City, để đêm mơ về vườn dừa nhà nàng KL.
Móc túi dân phải là những người ưu tú nhất, những kiểu thông minh mất dạy nhất,
cả Obama lẫn Einstein chấp thêm mấy ông đang nhận giải Nobel 2016 chưa chắc
nghĩ ra.
Ban đầu mưa ngập, cho rằng do ý thức dân Sài Gòn mới được
khai phóng chưa bằng được đàn anh đàn chị ngoài đó, thích xả rác mất vệ sinh lại
còn lấn chiếm kênh rạch. Thấy vậy, nhờ mấy “đại gia” bất động sản, lấp hết sông
rạch ao hồ hay thay các con mương bằng cống hộp bé xíu, đôi bên đều có lợi, “đại
gia” có đất ắt hẳn có tiền, dân đen liều mạng được hợp thức hóa mấy cái nhà chồ,
mấy xếp có đô la có cổ phiếu. Sau đó, ngập nhiều hơn. Đổi thừa trời mưa lớn,
mưa cực đoan, mưa lịch sử, mưa hơn 100 mm, mà cống em gái thành phố HCM nhỏ bé
chỉ chịu được dưới 100mm. Sau thấy cũng kỳ kỳ, làm sao bắt ông Trời chỉ mưa lâm
râm, mưa rả rích. Thế là lại quay ra đổi thừa do Thổ địa, đất yếu quá lại thấp,
phải nâng đường để chống ngập. Đường nâng, nhà giàu nâng, nhà nghèo được sống
dưới hầm, lại thêm nhiều đứa chửi thề, nhà thầu sướng nhưng nhà nước khổ. Lại
quay lại lý sự do dân xả rác bịt hố ga. Thúi ơi là thúi, vậy sao không có thùng
rác cho dân, lại còn con nào ăn tiền quét rác mà không quét, thằng nào ăn tiền
thọc cống mà không thọc… Mới chuyện ngập thôi mà Sài Gòn vui ra phết. Nghèo
cũng khổ mà giàu cũng chết. Tầng hầm building ngập, ô tô sang chảnh chỉ còn thấy
nắp mui. Mà sân bay tầm cở quốc tế Tân Sơn Nhất còn sắp thông báo chỉ đón nhận
thủy phi cơ, phố đi bộ Nguyễn Huệ sắp tới chỉ đón khách du thuyền, hầm Thủ
thiêm qua sông Sài Gòn đóng cửa bơm nước, bác sỹ bệnh viện bắt lươn. Mấy bạn 72
mau về thôi, nhưng nhớ mang theo áo phao cho chắc cú. Bạn mình có MQ hay thiệt,
đón HT cuối năm, mà ăn chắc rủ đi chơi tận Bà Nà trên núi, biết đâu tận Đà Nẳng
cũng ngập. Khu nhà giàu MQ đang ở cũng bị ngập nặng, không phải nước mà là ngập
mùi hôi, hôi kinh khủng như bị đứa nào đi toilet không chùi, phát ra từ bãi rác
công nghệ hiện đại nhất của Mỹ theo lời khoe khoang của cao thủ Việt kiều Davis
D., người có công với CM, ba xạo xách về
từ Mỹ quốc.
Xong ngập tới nghẹt, nghẹt xe tại Sài Gòn.
Sau những năm thập kỷ 90 thế kỷ trước, khi đàn anh rũ áo lũ
lượt ra đi, ta không ra đi nhưng ”đổi mới”, các thành phố Việt Nam từ từ thức
ngũ. Dân tứ xứ thập phương đổ về Sài Gòn như nước chảy đổ về chỗ trũng, trước
là cán bộ, đại gia, nhà giàu…, sau là mì gỏ, vé số, giang hồ. Nhà cửa công
trình xây cất nhanh gọn như cỏ mọc sau mưa, nhưng đường xá bến bãi không mở kịp.
Xe buýt xe lam đã dẹp từ những ngày xửa ngày xưa, nay phải chạy lại, bí đường
phải lấn ép mấy thằng xe gắn máy, vừa giang hồ vừa mất uy tín giờ giấc, ai ngu mà
đi (xin lỗi trước MQ, ĐT…, mấy bà chuyên đi xe buýt). Ngày càng bế tắc, nghẹt
xe loạn xạ, ra đường còn sợ hơn đi ngang nhà xác bệnh viện PT, gần nhà GH thời
ngày xưa thân ái. Dân Sài Gòn bắt đầu ngao ngán, nói tiếng Đan Mạch, mấy cô mặc
váy ngắn nghĩ ra bận thêm váy che nắng ngay cả khi trời mưa.
Ban đầu mấy đứa có quyền ăn nói đổi thừa do ý thức người dân,
phải dạy từ con nít, phải giáo dục mấy ông bà già và phải phạt nghiêm mấy nhóm
trẻ choai choai. Nghẹt vẫn nghẹt, vì con nít ra đường thấy người lớn chạy xe
như đang say rượu, ông bà già chỉ đủ sức họp tổ dân phố bình bầu gia đình văn hóa
chứ ai đủ sức đạp xe ra đường, choai choai thì đúng quy trình chung chi là vượt
đèn đỏ vô tư. Như vậy nghẹt xe không phải do ý thức, lại nghe ai đó nói rằng, ý
thức xuất phát từ tồn tại xã hội, mà xã hội mình là xã hội văn minh nhất xã hội
loài người, người ngoài hành tinh đuổi theo còn không kịp.Tiếp tục đổi thừa do
xe cá nhân làm nghẹt đường. Ban đầu chỉ đích danh thủ phạm là xe gắn máy, Sài
Gòn có tới 7 triệu xe, nhiều xe gắn máy nhất thế giới, vượt xa Đài Loan, xe gắn
máy không cần chạy chỉ cần đứng yên cũng đã không có đường để mà xếp chỗ. Vậy
phải cấm, phải hạn chế xe gắn máy. Nhưng nhiều thằng nói lại, chính xe ô tô cá
nhân mới là thủ phạm, vì xe gắn máy không chiếm đường nhiều bằng xe ô tô. Cũng
chưa xong, vì có đứa cho là do xe buýt, có đứa cho là do xe tải xe container, rồi
có đứa kể thêm do xe xích lô ba bánh… Tin mới nhất, một tờ báo Anh cho rằng do
xe bán tải. Tội nghiệp mấy chiếc xe đang khóc hu hu, lỗi không phải do tụi nó,
cả mấy chiếc xe chở rác, xe đám ma.
Thôi, phải tìm kế dụ-dỗ đám dân gian hay dân đen cũng một thứ.
Một ông giám đốc sở giao thông tuyên bố, TPHCM không hề bị ùn tắc mà chỉ bị ùn ứ,
lý do nếu ùn tắc thì phải là 30 phút đứng yên không nhúc nhích gì hết. Ông này
có khùng không nhỉ, hoàn toàn không, ổng nói y theo văn bản chỉ đạo của bộ giao
thông vận tải ở tận ngoài Hà Nội. Rồi đổi thừa thiếu tiền, thiếu đến vài chục tỷ
đô la Mỹ, xin “trung ương” để lại một phần tiền thuế người dân Sài Gòn cắc ca cắc
củm chắt chiu đóng góp, nhưng vẫn bặt vô âm tín, vì mấy thằng tỉnh nghèo khác,
lấy gì làm trung tâm bộ máy hành chính nghìn tỷ, làm nông thôn mới để kịp lấy bằng
khen. Hay cứ tới đâu hay tới đó, theo kiểu du kích hồi xưa thành công không tưởng
tượng, còn miếng đất nào quơ được thì cho tụi đại gia bợm làm dự án BT, thu vé
số được bao nhiêu thì cho làm cầu vượt tạm, ráng xin ODA, ráng vay ưu đãi, ráng
thu thuế… Phải vắt óc suy nghĩ, có dự án lớn là có tiền đồ.
Vì vậy, Sài Gòn nghẹt vẫn nghẹt. Nghẹt từ cái miệng, ban đầu
nói vì dân nhưng nay không phải, ngượng quá, nói nghẹt vì xe, vì thiếu đường,
vì thiếu tiền làm Metro Tram BRT… Hay đúng hơn, nghẹt vì cái đầu và cái bụng.
Muốn nói thêm nhiều cái nghẹt của Sài Gòn, nhưng mới nghĩ về
nghẹt xe đã muốn nghẹt thở rồi. Phải nghĩ một chút, chờ dịp khác nói tiếp, kể
tiếp cho mấy bạn nghe, mượn ý ai nói, đêm mơ về Sài Gòn, về những ngày bọn mình
còn lang thang sau khi rời mái nhà PBC…
Phạm Sanh, 72PBC
No comments:
Post a Comment