Đọc
bài đầu tiên Phạm Sanh viết nhớ lại thời thơ ấu mấy anh chị em cũng học chung
thi vào đệ thất Phan Bội Châu. Mỗi sáng sớm ba tôi trước khi đi làm đã ôn bài cho
anh Sơn, tôi, và PS. Ba tôi rất nghiêm khắc nên ai cũng sợ. Mới 5 giờ
sáng ba tôi gọi một tiếng là 3 đứa lồm cồm ngồi dậy, không dám cằn nhằn
cho dù lúc đó vẫn còn con nít nên rất ham ngủ nướng. Nhờ vậy mà PS thì
đệ thất đậu đầu. Anh Sơn vì ngày xưa bịnh Phong Đòn Gánh phải nghĩ học
nên chậm hơn một năm. Sau này cũng đã nhảy lớp nên học cùng các anh chị
PBC 71.
Thời
đó PS cũng mấy em ban ngày thì ở nhà tôi đi học đến chiều tối thì có
xích lô tháng mướn chở về Phú Long và sáng hôm sau thì lên. Mấy anh em
PS ai cũng học giỏi, Hầu hết đều là Kỹ Sư Công Chánh tốt nghiệp từ Đaị
Học Bách Khoa. Rất nhiều kỷ niệm vui có, buồn có, không nhớ hết. Hôm nào
phải lấy chổi quét đi hết các lớp bụi mờ hay phải tune up lại bộ nhớ
mới may ra nhớ lại kể cho các bạn nghe. Từ lúc vào PBC đã chơi với PS
cùng với các bạn khác là HNL, HNH, HTQ (biệt hiệu Quang già) chắc là do
ai đó tặng cho biệt hiệu này!!!!, Tin, và các bạn khác nữa ở B2.
Đi
học vì nhỏ con nên hay ngồi bàn đầu thường chơi với Ngọc Dung, Ngọc
Hoa, Mỹ, Đinh Ba, MQ, Minh A, GH & Mai Sương. Lâu lâu kết nghĩa giữa
2 lớp ban A & ban B đi picnic ra Lầu Ông Hoàng, Rạng, Mũi Né gì đó
nên sau nay thấy hình mình với các bạn lại Rạng nhớ mình đi lúc nào.
Đi
học thêm Pháp Văn với thầy Châu hay bị thầy la vì học không được giỏi.
ND & PS hình như là học trò cưng của thầy. Tiếng Tây bây giờ chắc là
gởi lại cho thầy hết. Qua bên đây tiếng Mỹ cũng không giỏi giang gì.
Cái gì cũng tạm tạm sống qua ngày.
Đọc
bài thứ 2 nói về Cá Biển PT. lại nhớ về thuở xưa gia đình nội ngoại
toàn làm nghề nước mắm. Phía nội ngoại đều là Hàm Hộ tại PT, nhưng đến
thời chúng tôi lớn thì gia đình không mấy khá giả so với các nhà hàm hộ
đương thời.
Tôi
& PS là chị em bạn dì, má tôi thứ 2 còn má PS thứ 7. Ông ngoại giàu
có nhưng ngày xưa vẫn trọng nam khinh nữ, mấy cậu đều học đến nơi đến
chốn còn các Dì thì không được học nhiều. Má tôi phải làm rất vất vả để
nuôi mấy anh em ăn học. Cá biển PT hầu như gắn liền với đời sống gia
đình tôi và những gia đình ở Đức Thắng. Đến mùa cá má tôi phải dậy từ
lúc 3 giờ sáng để ra ghe nhận cá mang cá về đổ vào những thùng lều làm
nước mắm. Ai cũng đồn trong các lều nước mắm có ma vì âm u. Tôi nhớ có
một người cô nói đêm nằm ngủ, có người gọi bên tai nước mắm tràn. nước
mắm tràn, giựt mình thức giấc ra lều check lại mới thấy một vòi nối
(tiếng chuyên môn là lù) từ thùng lớn quá thùng nhỏ đã bị sứt ra. Đến
bây giờ không biết có đúng hay sai. Cọp Khánh Hòa Ma Bình Thuận. Ai rảnh
viết một bài về Ma Bình Thuận đi.
Cá
Biển Phan Thiết đúng là đa dạng và rất ngon, đọc bài viết của PS cùng với hình
ảnh làm hồi tưởng cả một thời thơ ấu ở PT. Bên này không bao giờ ăn được
những loại cá ngon như vậy. Ốc Hương, Ốc Giác, Ghe xanh cũng là những
đặc sản ngon mà nơi nào ai cũng công nhận.
Ngày
xưa nhớ ăn cá nhiều thì lại không thích, lâu lâu được ăn thịt thì mừng,
nhưng bên đây thì lại khác Cá & Cá vẫn là những thực phẩm tốt và bổ
dưỡng cho đời sống. Cái gì mất rồi thì mới biết quý và trân trọng..
Đọc
bài thứ 3 của PS thì không dè PT mình có nhiều Lan Rừng đẹp và quý như
vậy. Từ nhỏ đã thích hoa Lan, nhưng chỉ thấy đây là thứ tiêu khiển của
nhà giàu vì hoa lan khá đắt so với các loại hoa khác. Nghe
PS diễn tả những lần đi khảo sát trong rừng, tôi cũng nhớ lại một thời
gian làm GNV (sau này gọi là CBGD) ở Khoa Học Tự Nhiên Saigon. Tôi là
dân Địa Chất nên đời sống gắn liền với đất đá và rừng trong những lần du
khảo cùng với thầy cô trong khoa Địa Chất & Địa Lý. Những buổi tối
có khi xin ngủ lại ở những chùa hẻo lánh hay như dân Hướng Đạo cấm lều
để ngủ. Lâu lâu cũng được ngủ tại những nhà khách của tỉnh nếu gần thành
phố. Nhớ những ngày đi suốt trong rừng ở Long Khánh, Vũng Tàu, Long
Hải, cũng như dọc đường Phan Rang xuống PT để khảo sát về khoáng sản,
lâu lâu cũng thấy qua những cụm lan rừng và những loại nấm đủ sắc màu.
Những loại nấm màu sắc đẹp chừng nào thì lại độc chừng nấy. Trong thời
gian còn là sinh viên và sau này là CBGD tôi đã sưu tầm được nhiều mẫu
đá và khoảng rất đẹp trong nhiều năm nhưng tiếc là đi đã để lại ở trường
hết nên không còn gì. Hơn nữa sang đây lại đỗi nghề nên những gì có
cũng là đã chìm sâu trong ký ức. Nhân đọc mấy bài của PS, viết tản mạn
cho các bạn đọc cho vui.
Cảm
ơn các bạn PBC 72 đã tạo cơ hội cho nhiều người trở thành văn sĩ, thi
sĩ bất đắc dĩ, trong đó có tôi. Tôi biết trong PBC 72 còn có nhiều văn
sĩ đa tài như Ngọc Dung và ai đó nhưng có lẽ còn bế quan tỏa cản để
luyện công nên chưa tái xuất giang hồ. ND ơi. xuống núi đi viết vài bài
cho bạn bè được thưởng thức.
Sau
cùng nhờ có góc phố PBC 72, mà chúng ta còn liên lạc được với bạn bè,
ôn lại kỷ niệm xưa ở PBC phải nói là Cảm ơn bạn PBC Hội Ngộ, người đã bỏ
nhiều công sức để tạo dựng Góc Phố PBC, không những cho LL 72 mà còn cho
nhiều LL khác. Đồng ý với nhóm Phượng Tím bầu chọn admin PBC Hội Ngộ là MAN OF
THE YEAR. Thanks again for what you do.
TS
No comments:
Post a Comment